Xin gửi lời cám ơn đến Thạch Lam và K.G Paustovsky

Quán đầu hẻm, dưới nhà và góc đường

Dạo này bận quá không có thời gian để viết gì, thêm mùa mưa về làm tôi lười tới tận cùng. Nhân nay quán bún thịt nướng đầu ngõ đang xây lại phải tạm đóng cửa nên làm tôi hứng chí viết bài này.

Hôm nay tôi sẽ không viết quá sâu về cái quán bún đó đâu. Đơn giản vì nó chỉ là cái quán bún như bao quán bún khác. Quán của một bà bác Sài Gòn hiền lành và dễ mến. Nếu nói điểm cộng thì tôi có thể cho vài mục như gần nhà tôi, rẻ và có một chổ ngồi khá hay ho. Đó là một cái thềm nhìn ra đường như mấy cái quầy bar. Sáng sáng tôi hay ra đó làm một tô bún hai mươi ngàn chắc bụng rồi phóng xe đi làm. Nay trời mưa, mưa to, tôi ghé qua bia Pasteur làm vài ly Viet Wit sau giờ làm và men bia làm tôi hứng chí gõ vài chử. Nghĩ lại những ai từng trọ học ở cái xứ đô thành này chắc cũng từng có những quán ăn với tên gọi ngắn gọn là "quán đầu hẻm", "quán dưới nhà" hay "quán góc đường" của riêng mình. Những nơi mà đôi khi lúc sau ra đi tìm nơi ở khác ta lại nhớ ơi là nhớ. Nhắc tới đây tiếng mưa và bia lại làm tôi nhớ kha khá đó...

Tôi nhớ ngày xưa ở Cao Lỗ, có quán bún thịt xào của một bà má Sài Gòn hiền ơi hiền. Quán bán ở gốc đường có độc một cái bàn, sáng sớm tôi hay ra đó ăn. Bà hiền lắm và hay nói về chuyện đi chùa, nói về đọc kinh cầu mẹ Quan Âm. Rồi tôi nhớ về một quán bún giá mười lăm ngàn một tô của một cặp vợ chồng người bắc cần cù dễ mến và một xe bánh mì phá lấu của đôi vợ chồng trẻ mới tập tành buôn bán. Đến một ngày tôi rời khu Cao Lỗ và trở lại họ đã chẳng còn ở đó.

Tôi còn nhớ một quán cơm tấm ở đường Nguyễn Trãi, hồi trước vì cái dòng chử cơm ốp la 13k mà tôi mới dám ghé vào. Cơm tấm đó thơm, hạt nhuyễn ngon lắm. Chủ quán là ai vợ chồng xăm trổ đầy mình nhưng hào sảng lắm. Tôi vẫn nhớ họ hay bàn nhau về việc hôm nào đó có chém nhau ở cầu chử Y hay ở hẻm nào đó bên khu Nancy. Nhưng ngay sau đó họ cũng kể về tôi về cô con gái vừa tìm được việc sau khi tốt nghiệp. Điều tôi nhớ nhất hồi đó người ta hay bàn rằng ngày 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế. Tôi nhớ hôm đó tôi ăn cơm xong cầm thêm một hộp nhựa nói bác bán cơm bỏ vào đó. Bác gái đùa rằng "nay mày sợ tận thế hết ăn được cơm của tao hay sao mà mua thêm thế?". Đến một ngày tôi vẫn đạp xe đi học nhưng họ đã không còn ở đó...

Mà sẵn nói bún thì tôi lại nhớ một quán bún bên Dạ Nam, tôi hay ăn ở đó hồi còn đạp xe đạp. Bún ở đó nhiều và rẻ, cô bán cũng vui tính. Cô hay hỏi "Thích thêm bún không? Tao biết sinh viên tụi mày mới ra trường cực lắm". Đến sau này tôi mua xe máy và bận hơn nên thường ăn ở công ty. Mỗi lần ghé lại cô hay đùa "Mày có xe honda nên không thèm tới quán tao đúng hông?". Đến một ngày, tôi rời khu Dương Bá Trạc và trở lại thì quán của cô chỉ còn là một khung cửa sắt đóng kín im lìm.

Rồi tôi nhớ về đứa bạn cũ của tôi, nó sống đối diện trường tôi trong một khu trọ mà tôi hay gọi là nhà trọ Quận 5 - loại 4, 5 mét vuông được ngăn bằng vách gỗ mỏng. Thời đó, tôi hay qua nhà nó làm đồ án và xong cả đám đi đánh Dota 2 ngoài quán. Đánh xong rồi phóng quán cơm bụi nào đó ăn, những năm đó tôi ăn gần như đủ cả các quán cơm bụi ở quanh khu An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ. Đến một ngày, tôi rời trường và đã năm năm rồi tôi chẳng gặp lại nó.

Chỉ có thể thôi, bia vào rồi lời ra. Hết bia thì lười viết, lười viết thì đi về. Còn các bạn có lúc nào nhớ về một cái quán nào như thế giữa cái đô thành phồn hoa vội vã này không?