Xin gửi lời cám ơn đến Thạch Lam và K.G Paustovsky

Mưa Sài Gòn tháng sáu

Sài Gòn đang vào mùa mưa, cái mùa lạnh lẽo, ẩm ương vô cùng. Sài Gòn mùa này thường bắt đầu một ngày bằng tí nắng rọi, trưa nắng như đổ lửa, chiều hơi tối trời rồi chiều tối mưa như trút nước tới tận khuya. Mưa to, gió lớn, cả màn trời trở nên xám xịt, ngồi sâu trong văn phòng cao vút, cho đến căn nhà trong hẻm hay một mái hiên nào đó vẫn đều thấy được cái lạnh, cái hiu quạnh của đất trời. Mà không chỉ của đất trời đâu nhỉ? Cũng đôi qua cuộc đời, dăm ba thân phận vẫn đang ôm lấy kế mưu sinh mà ngồi co ở một góc đường, một mái hiên hay một gầm cầu vượt nào đó. Cũng nơi đó cũng là bàn tay vuốt nước trên mặt, là cái siết chặt áo khoác hay là làn khói thuốc rung rung, là đủ thứ hành động mà con người ta vẫn làm những ngày mưa lạnh này. Nghe buồn ghê. Nhưng mà nếu buồn không thì... buồn quá rồi. Mưa Sài Gòn đâu chỉ có mỗi cái buồn trơ trọi như thế. Mưa Sài Gòn cũng gieo cho con người ta dăm ba cái thú. Đó là những ngày mưa ngồi quán cà phê, hít hà cái hương cà phê nóng rồi đọc hoặc nghe những thứ mình thích hay chỉ đơn giản là ngồi mơ màng, nghĩ vẩn vơ khi nhìn ra thành phố trong màn mưa. Hay đâu đó những quán nhậu mà có thể nhìn ra đường xá, bên phần bò nướng hay nồi lẩu thái, ly bia mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có chuyện vui, có chuyện buồn, có cả đắng cay nhưng nhìn chung thì nhờ mưa mà những chuyện đó trở nên "đậm vị" hơn những ngày nắng oi bức. Hay đơn giản hơn là những ngày mưa, vùi mình trong cái mền mà ngủ thì sung sướng vô cùng hơn hẳn những ngày oi bức, ngột ngạt...

Với tôi thì mưa Sài Gòn có vui, có buồn, có đủ thứ cả. Mưa Sài Gòn là những ngày chạy xe trên màn mưa trắng xóa từ Hàng Xanh về Điện Biên Phủ hay đạp xe từ sân bay về Quận 8, người lạnh buốt cả. Là những hôm ngồi ở văn phòng, bật nhạc Quảng Đông lên và nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Đôi lúc là những cốc bia, tán dốc về chuyện đời, chuyện người... Hay chỉ đơn giản là những hôm là ngồi húp mì ly trong văn phòng, cười ầm cả lên khi mình là người giành được ly mì cuối cùng.

Mưa Sài Gòn, lạ kỳ, lạnh lùng như Sài Gòn, hiu quạnh như Sài Gòn nhưng cũng lắm điều vui vẻ như Sài Gòn. À đẹp như Sài Gòn nửa.